Hàn Quốc bây giờ đã vào mùa thu rồi, mùa khiến cho người ta buồn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn.
Cậu nhớ không, mùa thu của năm trước :)
Tôi đã 24 tuổi rồi, không còn nhỏ để yêu đương lãng mạn như trước kia nữa, nhưng vì sao tôi lại luôn bị rung động trước những quan tâm nhỏ bé? Không thể trách cậu rời xa được, nhưng có lẽ bởi vì nó nhanh quá, đột ngột quá nên tôi không thể nào chấp nhận được rằng chúng ta đã không còn như xưa nữa rồi.
Không thể nào trở lại thân thiết như trước nữa, giữa chúng ta đã có quá nhiều khoảng cách để trở lại như ngày xưa rồi có phải không? Tôi đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ mình đã sai ở đâu để ngày hôm nay lại thành như vậy, thế nên xin cậu buông tay nhau được không? Để mỗi chúng ta được hạnh phúc hơn bây giờ.
Có thể sau này ở bên một người khác sẽ không có được những cảm giác bình yên như khi ở bên cậu, nhưng ngay bây giờ cảm giác bình yên ấy cậu đã không thể mang lại được nữa thì chúng ta cố chắp vá một sợi dây đã đứt để làm gì...:)
Violet
Ai cũng phải giữ cho mình khoảng trời kí ức Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương
Monday, October 14, 2019
Thursday, March 7, 2019
Viết cho cậu
Ngày hôm nay văn phòng chẳng có việc gì cả, nhàn rỗi quá nên mình lại viết cho cậu vài dòng ...Mình chỉ biết viết ra đây thôi, bởi có nói cho cậu nghe cậu cũng chẳng hiểu được tâm sự của một đứa hâm dở như mình :)
Bọn mình quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lần đầu tiên cầm nhầm cái vali của cậu ở bến xe, mình còn ngoạc mồm gào lên *** là thằng nào đây? Mình làm ở trong văn phòng hỗ trợ sinh viên VN, nên nhiệm vụ của mình là giúp đỡ và hướng dẫn cho các bạn du học sinh mới sang về cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc. Cậu cũng như bao người khác, hỏi mình cái này nhờ mình cái kia, nhờ mình đưa đi mua đồ và chỉ chỗ siêu thị...
Rồi bọn mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình cũng ko rõ là từ khi nào nữa, từ những lần đi nhậu chung cậu đưa mình về, rồi có cả những ngày mình say lướt khướt nói năng như con điên dở, mình mặc sức uống say vì biết dù mình có say nát bét ko lết được thì cũng luôn có 1 người sẵn sàng cõng mình về tới nhà, thả mình lên giường và đắp chăn khóa cửa cẩn thận cho mình :) Mình nhớ lần mình nghỉ việc, ở nhà, mấy đứa gọi mình nhậu để chia tay, hôm đó cậu cũng cõng mình về, rồi mình cứ dựa vào cậu lúc nào ko hay, chỉ cần thấy tin nhắn của cậu là trả lời bất kể ngày hay đêm, bất kể mình đang ở lớp học hay đang trên xe bus
Mình biết mình thích nghe lời ngọt ngào, còn cậu thì lúc nào cũng nói những điều ngọt ngào, có thể là chỉ nói với mình, hoặc có thể đối với ai cậu cũng như vậy, mình chẳng biết nữa nhưng mình cảm thấy lòng mình đã rung động từ bao giờ rồi :)
Mình nhớ có dạo cậu thất tình, tối ngày gọi cho mình, 1 câu nhậu đi là bon mình đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mình, gọi 2 chai bia rồi mình ngồi đó, nghe cậu tâm sự, an ủi cậu, cảm thấy khi cậu đau thì mình cũng ko hề vui vẻ :) Ừ mình đã thương cậu mất rồi phải không?
Rồi có những ngày trời rất lạnh, mới đặt người xuống giường thấy cậu nhắn tin, mình biết cậu ko ổn, lại mặc áo ra ngoài rồi đợi cậu tới, bọn mình đi nhậu. Cậu nói với mình rất nhiều, nhắn tin tới mấy giờ sáng ko ngủ, mình cũng kiên nhẫn đọc những tin nhắn cậu nhắn, nó rất dài, nhưng mình vẫn đọc, đọc hết ko sót 1 chữ nào. Có những lúc mình cảm thấy chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa, thì ra thương 1 người là đau đớn thay cả phần người ta sao?
Mình cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng, tới sau này, khi nỗi đau cậu đã vơi đi phần nào, cậu chẳng còn thân với mình nữa, không qua nhà mình ngủ cũng ko còn lo lắng mỗi khi mình uống say mà tới cõng mình về nữa :), cũng không còn mỗi ngày nhắn tin hỏi mình ở đâu làm gì, nhớ chay xe cẩn thận ăn uống đầy đủ, thậm chí khi mình buồn nhăn tin cho cậu cậu không trả lời, còn nói với mình cậu làm biếng trả lời tin nhắn lắm, nói vậy chẳng khác nào kêu mình đừng nhắn tiin nữa cậu sẽ ko trả lời đâu...Chắc mình đã ngộ nhận tình cảm và đặt niềm tin vào cậu quá nhiều nên bây giờ mới đớn đau như thế này đúng không T? Mình đúng là ngốc thật, mình tự cho phép bản thân tin là cậu lười nhắn tin, tự cho phép bản thân chờ đợi khi cậu hứa sẽ gọi lại cho mình sau, và rồi...chẳng có sau đó nữa :)
Mình chỉ toàn là tự lừa dối bản thân, thực ra là bọn mình đã thay đổi rồi có phải không, dù có trăm nghìn lí do đi nữa, mình cũng không thể chối bỏ 1 sự thật rằng cậu đối với mình đã khác xưa mất rồi :) Mình bất lực, mình chẳng thể làm gì khác được ngoài đứng đó và nhìn chúng ta đẩy người kia ra xa dần
Ừ thì thôi, hết duyên nợ rồi, chúng mình lại làm người dưng :)
Bọn mình quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lần đầu tiên cầm nhầm cái vali của cậu ở bến xe, mình còn ngoạc mồm gào lên *** là thằng nào đây? Mình làm ở trong văn phòng hỗ trợ sinh viên VN, nên nhiệm vụ của mình là giúp đỡ và hướng dẫn cho các bạn du học sinh mới sang về cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc. Cậu cũng như bao người khác, hỏi mình cái này nhờ mình cái kia, nhờ mình đưa đi mua đồ và chỉ chỗ siêu thị...
Rồi bọn mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình cũng ko rõ là từ khi nào nữa, từ những lần đi nhậu chung cậu đưa mình về, rồi có cả những ngày mình say lướt khướt nói năng như con điên dở, mình mặc sức uống say vì biết dù mình có say nát bét ko lết được thì cũng luôn có 1 người sẵn sàng cõng mình về tới nhà, thả mình lên giường và đắp chăn khóa cửa cẩn thận cho mình :) Mình nhớ lần mình nghỉ việc, ở nhà, mấy đứa gọi mình nhậu để chia tay, hôm đó cậu cũng cõng mình về, rồi mình cứ dựa vào cậu lúc nào ko hay, chỉ cần thấy tin nhắn của cậu là trả lời bất kể ngày hay đêm, bất kể mình đang ở lớp học hay đang trên xe bus
Mình biết mình thích nghe lời ngọt ngào, còn cậu thì lúc nào cũng nói những điều ngọt ngào, có thể là chỉ nói với mình, hoặc có thể đối với ai cậu cũng như vậy, mình chẳng biết nữa nhưng mình cảm thấy lòng mình đã rung động từ bao giờ rồi :)
Mình nhớ có dạo cậu thất tình, tối ngày gọi cho mình, 1 câu nhậu đi là bon mình đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mình, gọi 2 chai bia rồi mình ngồi đó, nghe cậu tâm sự, an ủi cậu, cảm thấy khi cậu đau thì mình cũng ko hề vui vẻ :) Ừ mình đã thương cậu mất rồi phải không?
Rồi có những ngày trời rất lạnh, mới đặt người xuống giường thấy cậu nhắn tin, mình biết cậu ko ổn, lại mặc áo ra ngoài rồi đợi cậu tới, bọn mình đi nhậu. Cậu nói với mình rất nhiều, nhắn tin tới mấy giờ sáng ko ngủ, mình cũng kiên nhẫn đọc những tin nhắn cậu nhắn, nó rất dài, nhưng mình vẫn đọc, đọc hết ko sót 1 chữ nào. Có những lúc mình cảm thấy chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa, thì ra thương 1 người là đau đớn thay cả phần người ta sao?
Mình cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng, tới sau này, khi nỗi đau cậu đã vơi đi phần nào, cậu chẳng còn thân với mình nữa, không qua nhà mình ngủ cũng ko còn lo lắng mỗi khi mình uống say mà tới cõng mình về nữa :), cũng không còn mỗi ngày nhắn tin hỏi mình ở đâu làm gì, nhớ chay xe cẩn thận ăn uống đầy đủ, thậm chí khi mình buồn nhăn tin cho cậu cậu không trả lời, còn nói với mình cậu làm biếng trả lời tin nhắn lắm, nói vậy chẳng khác nào kêu mình đừng nhắn tiin nữa cậu sẽ ko trả lời đâu...Chắc mình đã ngộ nhận tình cảm và đặt niềm tin vào cậu quá nhiều nên bây giờ mới đớn đau như thế này đúng không T? Mình đúng là ngốc thật, mình tự cho phép bản thân tin là cậu lười nhắn tin, tự cho phép bản thân chờ đợi khi cậu hứa sẽ gọi lại cho mình sau, và rồi...chẳng có sau đó nữa :)
Mình chỉ toàn là tự lừa dối bản thân, thực ra là bọn mình đã thay đổi rồi có phải không, dù có trăm nghìn lí do đi nữa, mình cũng không thể chối bỏ 1 sự thật rằng cậu đối với mình đã khác xưa mất rồi :) Mình bất lực, mình chẳng thể làm gì khác được ngoài đứng đó và nhìn chúng ta đẩy người kia ra xa dần
Ừ thì thôi, hết duyên nợ rồi, chúng mình lại làm người dưng :)
그냥
나는 며칠전에 사무실 옮겼다
마음이 좀 쓸쓸하고 슬폈다
예날 사무실 동료들하고 긴 시간 동안 같이 지냈는데 갑자기 떨어져서 마음이 허전하네
내 마음이 원래 약해서 그런 것 같애
사무실 이사하는 것도 뭔 큰 일 아니고...
그리고 나는 얘랑 싸웠다
아무일도 없었는데 내가 먼저 지라하고 그만 만나자고 제안했다
얘도 그래라고 했다
그 동안 너무 힘들었으니까 이제 더 이상 너를 만나고 싶지 않아
맷날 같이 붙어다니고 싶지 않다
마음만 아파서
웃는 순간보다 혼자 생각하고 우는 순간 더 많다...너때문에
마음이 좀 쓸쓸하고 슬폈다
예날 사무실 동료들하고 긴 시간 동안 같이 지냈는데 갑자기 떨어져서 마음이 허전하네
내 마음이 원래 약해서 그런 것 같애
사무실 이사하는 것도 뭔 큰 일 아니고...
그리고 나는 얘랑 싸웠다
아무일도 없었는데 내가 먼저 지라하고 그만 만나자고 제안했다
얘도 그래라고 했다
그 동안 너무 힘들었으니까 이제 더 이상 너를 만나고 싶지 않아
맷날 같이 붙어다니고 싶지 않다
마음만 아파서
웃는 순간보다 혼자 생각하고 우는 순간 더 많다...너때문에
Lảm nhảm
Ngày hôm nay tôi lên facebook, nghe tin 1 ng em học dưới vài khóa gì đó đã mất, tôi chẳng biết em là ai, nhưng có lẽ em còn trẻ lắm, một sinh viên học ngoại ngữ với bao ước mơ dang dở, vậy mà em đã ra đi, bỏ lại những ước mơ hoài bãi, bỏ lại gia đình :)
Thầy cô tiếc thương em, bạn bè tiếc thương em, ngay cả tôi, 1 người chẳng biết em là ai cũng tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của em :)
Em chỉ mới 20 tuổi thôi mà :) Vậy mà thần chết lại đem em đi, rồi sau đây những người ở lại, bạn bè em, và có lẽ đau lòng nhất sẽ là gia đình của em, họ sẽ sống như thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đây thôi, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, cuộc đời ngắn ngủi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chúng ta luôn quá mệt mỏi để nghĩ rằng biết đâu hôm nay chính là ngày cuối cùng mình được sống, chúng ta chẳng hề trân trọng những giây phút được sống mà lãng phí nó bằng những suy nghĩ vô tội vạ, những lần tự ngược đãi bản thân, những lần vô tâm với chính những ng thân của mình
Tôi cũng có lúc cảm thấy mình đã tự lãng phí những ngày tuổi trẻ, tôi quá lười biếng để bước chân ra ngoài vào những ngày nghỉ, quá mệt mỏi để thức dậy đi làm đúng giờ :)) Nói tóm lại tôi là 1 người nhạt nhẽo, chính tôi cũng cảm thấy mình quá nhạt nhẽo trong cái thế giới đầy màu sắc này, có lúc tôi cảm tưởng như mình lạc lõng giữa những con người đầy năng lượng và nhiệt huyết.. Tôi sợ rồi mọi người sẽ rời xa tôi sau khi phát hiện ra tôi thật nhạt nhẽo, tôi mang nhiều u sầu, và quá nhiều nỗi sợ hãi để ai đó có thể đủ kiên nhẫn ở cạnh tôi
Những suy nghĩ của tôi sẽ làm đối phương phát mệt, và tới cuối cùng tôi chỉ còn lại 1 mình
Mặc dù vậy, nhưng tôi nhận ra, ừ thì 1 mình vẫn tốt, ít ra tôi sẽ ko phải đau lòng, và mặc dù là 1 mình nhưng tôi vẫn đang được sống, 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, :) Vậy thôi là đủ rồi...
Thầy cô tiếc thương em, bạn bè tiếc thương em, ngay cả tôi, 1 người chẳng biết em là ai cũng tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của em :)
Em chỉ mới 20 tuổi thôi mà :) Vậy mà thần chết lại đem em đi, rồi sau đây những người ở lại, bạn bè em, và có lẽ đau lòng nhất sẽ là gia đình của em, họ sẽ sống như thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đây thôi, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng, cuộc đời ngắn ngủi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chúng ta luôn quá mệt mỏi để nghĩ rằng biết đâu hôm nay chính là ngày cuối cùng mình được sống, chúng ta chẳng hề trân trọng những giây phút được sống mà lãng phí nó bằng những suy nghĩ vô tội vạ, những lần tự ngược đãi bản thân, những lần vô tâm với chính những ng thân của mình
Tôi cũng có lúc cảm thấy mình đã tự lãng phí những ngày tuổi trẻ, tôi quá lười biếng để bước chân ra ngoài vào những ngày nghỉ, quá mệt mỏi để thức dậy đi làm đúng giờ :)) Nói tóm lại tôi là 1 người nhạt nhẽo, chính tôi cũng cảm thấy mình quá nhạt nhẽo trong cái thế giới đầy màu sắc này, có lúc tôi cảm tưởng như mình lạc lõng giữa những con người đầy năng lượng và nhiệt huyết.. Tôi sợ rồi mọi người sẽ rời xa tôi sau khi phát hiện ra tôi thật nhạt nhẽo, tôi mang nhiều u sầu, và quá nhiều nỗi sợ hãi để ai đó có thể đủ kiên nhẫn ở cạnh tôi
Những suy nghĩ của tôi sẽ làm đối phương phát mệt, và tới cuối cùng tôi chỉ còn lại 1 mình
Mặc dù vậy, nhưng tôi nhận ra, ừ thì 1 mình vẫn tốt, ít ra tôi sẽ ko phải đau lòng, và mặc dù là 1 mình nhưng tôi vẫn đang được sống, 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, :) Vậy thôi là đủ rồi...
Monday, March 4, 2019
1 ngày t2 vkl:))
sáng mở mắt ra đi làm đã gặp ngay 1 vài mụ điên méo biết ở đâu ra
Như kiểu công việc chả liên quan đ gì đến nhau, nhưng đi qua văn phòng người ta cũng phải sân si xong xía mũi vào. Dkm như con điên!!=)))
Ủa thế văn phòng người ta là văn phòng hỗ trợ sinh viên, thì chả có sinh viên đi qua đi lại chứ không tôi ngồi đây mốc mõm à, ủa bị ngu hay sao mà đi qua rồi nói đây là cái văn phòng đấy nha, ko phải nơi sinh viên tự tiện ra vào đâu. Ủa thế bà bị điên à, văn phòng hỗ trợ sinh viên mà ko cho sinh viên vào khác đéo nào tôi ngồi đây kiểu ăn không ngồi rồi=))
Thế đó, sân si không làm cho bà tốt hơn hay giỏi hơn lên đâu, thế nên hãy làm tốt công việc của mình và bớt xía mũi vào chuyện người khác! Thânnnnnnnnnn
Đúng là ngày thứ 2 hl mà=)
Như kiểu công việc chả liên quan đ gì đến nhau, nhưng đi qua văn phòng người ta cũng phải sân si xong xía mũi vào. Dkm như con điên!!=)))
Ủa thế văn phòng người ta là văn phòng hỗ trợ sinh viên, thì chả có sinh viên đi qua đi lại chứ không tôi ngồi đây mốc mõm à, ủa bị ngu hay sao mà đi qua rồi nói đây là cái văn phòng đấy nha, ko phải nơi sinh viên tự tiện ra vào đâu. Ủa thế bà bị điên à, văn phòng hỗ trợ sinh viên mà ko cho sinh viên vào khác đéo nào tôi ngồi đây kiểu ăn không ngồi rồi=))
Thế đó, sân si không làm cho bà tốt hơn hay giỏi hơn lên đâu, thế nên hãy làm tốt công việc của mình và bớt xía mũi vào chuyện người khác! Thânnnnnnnnnn
Đúng là ngày thứ 2 hl mà=)
Wednesday, February 27, 2019
Mưa
Một ngày dài với 1 tỉ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu
Mình lúc nào cũng thế, hâm dở và lắm suy nghĩ...đôi khi mình khiến người khác mệt mỏi, và chính mình cũng mệt mỏi :)
Mình không biết từ bao giờ mình sống bi quan như thế này, với những suy nghĩ viển vông trong đầu, với những ngày dài trượt trong những mối quan hệ chẳng biết sẽ đi về đâu. Mình mệt mỏi thực sự
Đã bao nhiêu lần mình suy nghĩ là mình sẽ từ bỏ rồi cuối cùng vẫn không làm được. Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu, lặp đi lặp lại một cách đáng sợ.
Hôm nay đi đánh răng, mình bất chợt nhìn thấy cái bàn chải của cậu, nó vẫn nằm đó, nhưng cô độc :)
Mình muốn vứt nó đi, nhưng mình vẫn để đó như một sự hi vọng, hi vọng rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ gõ cửa, và xuất hiện ở đây như cậu vốn đã từng. Cậu sẽ lại nằm đó, còn mình ngồi cạnh coi phim, chúng mình chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy thôi chắc cũng đủ rồi nhỉ
Nhưng mình biết đâu được, hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, mà đôi khi, hi vọng còn làm cho con người ta đau hơn. Mình đang nghĩ, dường như mình đang phải trả giá cho những gì mình đã làm, rằng mình cũng đã từng đùa giỡn tình cảm của người khác, nên bây giờ phải nhận lại, nhận lại tất cả những gì mình cả gây ra. Có đúng không vậy? Nếu có thể, làm ơn xin hãy quay trở lại và đừng xuất hiện thêm bất cứ 1 lần nào trong cuộc đời mình nữa. Mình đi đến đây, cũng đã nếm đủ đớn đau rồi, những gì nợ cậu cũng trả hết rồi, nên làm ơn chúng ta hãy quay trở về như những người xa lạ có được không?
Mình lúc nào cũng thế, hâm dở và lắm suy nghĩ...đôi khi mình khiến người khác mệt mỏi, và chính mình cũng mệt mỏi :)
Mình không biết từ bao giờ mình sống bi quan như thế này, với những suy nghĩ viển vông trong đầu, với những ngày dài trượt trong những mối quan hệ chẳng biết sẽ đi về đâu. Mình mệt mỏi thực sự
Đã bao nhiêu lần mình suy nghĩ là mình sẽ từ bỏ rồi cuối cùng vẫn không làm được. Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu, lặp đi lặp lại một cách đáng sợ.
Hôm nay đi đánh răng, mình bất chợt nhìn thấy cái bàn chải của cậu, nó vẫn nằm đó, nhưng cô độc :)
Mình muốn vứt nó đi, nhưng mình vẫn để đó như một sự hi vọng, hi vọng rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ gõ cửa, và xuất hiện ở đây như cậu vốn đã từng. Cậu sẽ lại nằm đó, còn mình ngồi cạnh coi phim, chúng mình chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy thôi chắc cũng đủ rồi nhỉ
Nhưng mình biết đâu được, hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, mà đôi khi, hi vọng còn làm cho con người ta đau hơn. Mình đang nghĩ, dường như mình đang phải trả giá cho những gì mình đã làm, rằng mình cũng đã từng đùa giỡn tình cảm của người khác, nên bây giờ phải nhận lại, nhận lại tất cả những gì mình cả gây ra. Có đúng không vậy? Nếu có thể, làm ơn xin hãy quay trở lại và đừng xuất hiện thêm bất cứ 1 lần nào trong cuộc đời mình nữa. Mình đi đến đây, cũng đã nếm đủ đớn đau rồi, những gì nợ cậu cũng trả hết rồi, nên làm ơn chúng ta hãy quay trở về như những người xa lạ có được không?
Tuesday, February 26, 2019
Chênh vênh
Những rung động ở cái tuổi chẳng còn tin vào tình yêu, ko còn bất chấp tất cả giống như hồi 18 tuổi, cũng ko vì ko có được người ta mà buồn đến sống chết...
Tôi và cậu, chúng ta mỗi người ở 1 đầu đất nước, từ nhỏ lớn lên ở 2 nơi khác nhau, ko quen biết, ko điểm chung, vậy mà đột ngột lại gặp nhau ở một đất nước xa lạ, như 2 ng xa lạ và rồi trở nên thân thiết. Đó có được gọi là duyên phận không, hay đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ như bao người khác có duyên không nợ? Gặp nhau rồi cũng sẽ lại chia xa?
Đã bao lần tự hỏi không biết mình là gì của nhau? Rồi cũng chẳng muốn thắc mắc nữa, bởi vì dường như mọi câu hỏi đều không có câu trả lời. Nếu nói là bạn bè thì đã đi xa mức bạn bè, nhưng cũng chẳng phải là gì đó của nhau cả, vậy nên chúng mình thôi không quan tâm nhau nữa được không?
Nếu có ai đó hỏi nếu không được gặp nữa tôi có nhớ cậu không? Thì chắc chắn câu trả lời là có.
Tại sao lại không nhớ được khi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều ngày tháng ở thành phố này. Chúng ta đã từng làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng đi cùng, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe cơ mà nhỉ :)
Thời gian không làm thay đổi mọi thứ, chỉ là chúng ta quá bận rộn và mệt mỏi để có thể quan tâm người kia như lúc ban đầu có phải vậy không?
Tôi không thể bắt cậu chạy tới nhà lúc 2h đêm vì tôi bị ốm như lúc trước trong khi 11h cậu mới tan ca nữa, cũng không thể vào 1 ngày buồn gọi cậu tới nhậu trong khi sáng hôm sau 9h sáng cậu phải đi làm, có đúng vậy không? :) Mọi nỗi buồn đều phải ở lại phía sau, vì chúng ta đã không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, tối ngày bám riết lấy nhau kể nhau nghe mọi vui buồn nữa đúng không? :)
Nhưng hi vọng, sau tất cả, cậu vẫn ở đó, vẫn là người ở bên tôi lúc tôi mệt mỏi, tôi cũng vậy, sẽ luôn lắng nghe và ở bên những lúc cậu cần. Không là gì của nhau, không đòi hỏi gì ở đối phương, vì vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về nhau rồi. Nếu mỗi lúc chênh vênh quá, tôi sẽ dừng lại, những khi đó đừng thắc mắc vì sao tôi lại im lặng, hay tôi mất tích, chỉ đơn giản là tôi cần lấy lại cân bằng cho mối quan hệ của bọn mình thôi :)
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên, quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều như thế...
Tôi và cậu, chúng ta mỗi người ở 1 đầu đất nước, từ nhỏ lớn lên ở 2 nơi khác nhau, ko quen biết, ko điểm chung, vậy mà đột ngột lại gặp nhau ở một đất nước xa lạ, như 2 ng xa lạ và rồi trở nên thân thiết. Đó có được gọi là duyên phận không, hay đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ như bao người khác có duyên không nợ? Gặp nhau rồi cũng sẽ lại chia xa?
Đã bao lần tự hỏi không biết mình là gì của nhau? Rồi cũng chẳng muốn thắc mắc nữa, bởi vì dường như mọi câu hỏi đều không có câu trả lời. Nếu nói là bạn bè thì đã đi xa mức bạn bè, nhưng cũng chẳng phải là gì đó của nhau cả, vậy nên chúng mình thôi không quan tâm nhau nữa được không?
Nếu có ai đó hỏi nếu không được gặp nữa tôi có nhớ cậu không? Thì chắc chắn câu trả lời là có.
Tại sao lại không nhớ được khi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều ngày tháng ở thành phố này. Chúng ta đã từng làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng đi cùng, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe cơ mà nhỉ :)
Thời gian không làm thay đổi mọi thứ, chỉ là chúng ta quá bận rộn và mệt mỏi để có thể quan tâm người kia như lúc ban đầu có phải vậy không?
Tôi không thể bắt cậu chạy tới nhà lúc 2h đêm vì tôi bị ốm như lúc trước trong khi 11h cậu mới tan ca nữa, cũng không thể vào 1 ngày buồn gọi cậu tới nhậu trong khi sáng hôm sau 9h sáng cậu phải đi làm, có đúng vậy không? :) Mọi nỗi buồn đều phải ở lại phía sau, vì chúng ta đã không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, tối ngày bám riết lấy nhau kể nhau nghe mọi vui buồn nữa đúng không? :)
Nhưng hi vọng, sau tất cả, cậu vẫn ở đó, vẫn là người ở bên tôi lúc tôi mệt mỏi, tôi cũng vậy, sẽ luôn lắng nghe và ở bên những lúc cậu cần. Không là gì của nhau, không đòi hỏi gì ở đối phương, vì vốn dĩ chúng ta đã không thuộc về nhau rồi. Nếu mỗi lúc chênh vênh quá, tôi sẽ dừng lại, những khi đó đừng thắc mắc vì sao tôi lại im lặng, hay tôi mất tích, chỉ đơn giản là tôi cần lấy lại cân bằng cho mối quan hệ của bọn mình thôi :)
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên, quan tâm và lo lắng cho tôi nhiều như thế...
Subscribe to:
Posts (Atom)